Tự luyện cách tư duy

Sách như một bát nước trong, không rót vào đầu bạn điều gì, chỉ giúp bạn nhìn thấy đáy
Người xưa có câu: “Thụ dĩ ngư nhi bất như thụ dĩ ngư.” (Cho con cá, không bằng dạy cách câu cá.) Nhưng EDWARD DE BONO, trong “TỰ LUYỆN CÁCH TƯ DUY”, còn đi xa hơ n: ông không dạy câu cá, cũng không cho cá, mà ông dạy cách quan sát dòng nước.
 
Edward de Bono, bác sĩ tâm lý người Malta, dành cả đời nghiên cứu một thứ rất đỗi bình thường: tư duy. Không phải tư duy cao siêu của triết gia, mà là thứ bạn dùng mỗi ngày. Khi đứng trước một lựa chọn, khi tranh luận với đồng nghiệp, khi chẳng biết nên im lặng hay nói ra.
 
Trong cuốn sách này, ông đưa ra một câu trả lời nhẹ như sương, ấy là vì người ta cầm lái mà quên học lái. Ông bảo rằng: trí thông minh như công suất động cơ, to hay nhỏ là trời cho. Còn tư duy là cách cầm vô lăng, trơn hay trượt là tự mình rèn. Xe mạnh đến đâu, tay lái non vẫn lật. Xe khiêm tốn, người lái khéo vẫn về đến nhà an toàn. Cuốn sách không dài, nhưng chứa một hệ thống gọn nhất: TO - LO - PO - SO - GO. Đó chẳng khác nào 5 nhịp: tìm đích, nhìn kỹ, nghĩ rộng, chọn lấy, rồi bước đi. Điều làm nên sự khác biệt của cuốn sách này không phải 5 bước, mà là cách De Bono chỉ ra bước nào chúng ta thường nhảy cóc. Đó là PO (bước tạo ra những khả năng mới). Gặp việc, đa phần phản ứng ngay, hoặc loay hoay tìm “đúng - sai”. Chẳng mấy ai cho phép mình dừng lại một chút, thử nhìn từ một phía khác, kể cả phía ấy có vẻ lạ lùng.
 
Nhưng nếu chỉ có 5 bước TO - LO - PO - SO - GO, cuốn sách đã chỉ là một cái khung. Điều làm nó trở thành một bộ “điều khiển từ xa” cho não bộ chính là hai công cụ nổi tiếng khác của De Bono được lồng vào trong đó: 6 chiếc mũ tư duy và chương trình CoRT. Hãy tưởng tượng: năm bước kia là con đường. Còn 6 chiếc mũ là cách bạn đi trên con đường ấy.
Mỗi chiếc mũ một màu, một cách nhìn
  • Mũ trắng: nhìn bằng số liệu, sự thật, không thiên vị
  • Mũ đỏ: nhìn bằng trực giác, cảm xúc, những điều chưa thành lời;
  • Mũ đen: nhìn bằng sự thận trọng, chỉ ra rủi ro, lỗ hổng;
  • Mũ vàng: nhìn bằng sự lạc quan, tìm ra giá trị ngay cả trong đống đổ nát;
  • Mũ xanh lá: nhìn bằng sáng tạo, dám nghĩ những điều chưa ai nghĩ;
  • Mũ xanh dương: nhìn bằng sự điều khiển, tổng hợp, dẫn dắt toàn bộ quá trình.
Thay vì cố gắng nghĩ mọi thứ cùng lúc khiến đầu óc trở thành một mớ hỗn độn, bạn hãy lần lượt đội từng chiếc mũ. Sự phân tách ấy, đơn giản mà kỳ diệu, giúp cuộc tranh luận trong đầu không còn là một cuộc chiến.
Còn CoRT là bộ 60 công cụ nhỏ, được thiết kế như những bài tập thể dục cho não. Từ những câu hỏi đơn giản như PMI (Plus - Minus - Interesting: Cái tốt, cái xấu và cái thú vị) đến CAF (Consider All Factors: Xem xét mọi yếu tố), CoRT giống như một chiếc hộp đựng đầy những chiếc chìa khóa nhỏ. Gặp ổ khóa nào như một mâu thuẫn, một bế tắc, một quyết định khó; bạn chỉ việc lấy ra một chiếc, tra vào, và vặn. Không phải lúc nào cũng mở được ngay, nhưng ít nhất bạn biết mình đang cầm chìa khóa, không phải đang đập đầu vào tường.
 
Có lẽ tác giả biết rõ lời nào quá ngọt thì chóng quên. Thế nên ông viết thực tế, thậm chí hơi khô. Đôi chỗ còn lặp lại, như muốn khắc vào trí nhớ. Có vài ví dụ hơi kỳ khôi (như rải nước hoa để ngừng trộm) nhưng chính những điều không tròn ấy khiến cuốn sách có hồn.
 
Cuốn sách ấy, vì thế, không phải một bát nước trong đơn thuần. Nó là một bát nước có đáy pha lê, phản chiếu nhiều màu sắc. Bạn nhìn vào, thấy mình. Và rồi bạn lặng lẽ học được cách không vùng vẫy trong những suy nghĩ rối ren mà ngồi xuống, phân loại chúng, đội một chiếc mũ phù hợp, lấy ra một công cụ thích hợp, và bước tiếp.
—————
Sách hiện có tại Thư viện DNTU
Số ĐKCB: LDNTU25100666
Số lượt xem: 11